Muôn loài sống ở trên đời
Khi còn yêu được xin mời cứ yêu!
Kẻo mai xế bóng cuối chiều
Muốn yêu cũng chẳng thể yêu được rồi!
Trở về mái ấm năm xưa
Hoa cau nở rộ hương đưa ngát nồng
Vẫn cam xanh, vẫn bưởi hồng
Vẫn đồng lúa chín, vẫn nong kén vàng...
Suốt đời bám ruộng lao đao
Đói no gởi nhánh mạ vào mà bơi
Bể dâu chìm nổi phận người
Nhiều đêm muốn để mặc đời trôi đi
Chiều mang nắng giấu vầng mây
Gió rưng rức khóc
Thu đầy lá khô...
Thôi
đành cúi xuống tìm
quên
Chôn nghìn lát nhớ dưới ghềnh yêu xưa
Con về thăm Lán Nà Nưa
Núi mòn chân đợi, bóng xưa đâu rồi?
Suối xanh in bóng lưng đồi
Lòng thương nhớ Bác đầy vơi núi rừng
Đò chiều neo bóng lặng thinh
Cuối con đường ấy là tình thế nhân
Thu về sao chậm bước chân
Ai chờ... Ai đợi, trong ngần mắt thu.
Chiều thu lá chợt rơi rơi
Nhẹ nhàng như tóc buông lơi với rừng
Đong đưa cánh võng ngập ngừng
Mơ màng gió khẽ em đừng quên anh.
Mười năm anh trở về nhà
Tuổi xuân không cánh cũng qua mất rồi
Vai em gánh nặng lẽ đời
Việc nhà việc nước một thời tiễn xuân
Thu về năm tháng còn say
Nghiêng chiều ngọn gió heo may thẫn thờ
Nỗi đời nhung nhớ ngẩn ngơ
Rối bời Thu những mong chờ người xa
Miên man chiều trải nắng vàng
Ngẩn ngơ mây trắng giăng hàng phơi tơ
Cúc vàng nghiêng ngó lẳng lơ
Heo may bứt lá…vần thơ sang mùa.
Mùa thu lại đến Nha Trang
Trong tôi cứ thấy ngỡ ngàng làm sao
Bên bờ san sát nhà cao
Biển xanh xanh thẳm dạt dào sóng xô