TRÂU GIÀ VÀ CỎ NON
Đặng Vương Hưng
Trâu già muốn gặm cỏ non
Thèm cho con mắt đã mòn hàm nhai
Cỏ non mơn mởn phí hoài
Trâu già chép miệng thở dài... ngắm thôi
Muôn loài sống ở trên đời
Khi còn yêu được xin mời cứ yêu!
Kẻo mai xế bóng cuối chiều
Muốn yêu cũng chẳng thể yêu được rồi!
Bỗng nhiên ngửa mặt nhìn trời
Cười lên một tiếng đã đời cho oai...
Hải Phòng, 11/8/2016
Đ.V.H
______
Bấm vào đây để liên hệ và tham khảo
thông tin Nhà thơ Đặng Vương Hưng
|
Khi ta tuổi đã xế chiều Nguyễn Anh Đào ( Sở Lâm Nghiệp Bắc Thái cũ ) đã cùng ĐVH làm cuốn sách: " Vàng Xanh " khi Đặng Vương Hưng còn ở nhà xuất bản CAND. Tôi vẫn vậy nghèo kiết xác, công chức quèn, lương hưu không đủ chữa bệnh. Nhưng vẫn theo rõi và đọc đều đặn tác phẩm của ĐVH.Coa gặp Đặng Vương Hạnh một lần khí Hạnh lên Thái Nguyên dự lễ kỷ niệm Báo VN Thái Nguyên. Gửi lời qua Hạnh thăm Hưng. Chúc Hưng có nhiều bài hay để tôi và nhiều bạn đọc. GIÀ TRẺ
Kính gửi anh ĐVH, được biết anh từ lâu và gần đây thấy anh trên chương trình CA KHÚC TỰ HÀO. Trông anh còn trẻ, khỏe lắm. Ai ngờ hôm nay anh lại có tâm sự như vậy, nên Trọng Chu chia sẻ cùng anh cho vui nhé. Có gì không phải xin anh bỏ qua cho: Quen Đăngh Vương Hưng từ thập niên 1980. Vẫn đọc thơ Hưng. Bài thơ nào cũng độc đáo. Bài này càng đọc càng thấy già chưa hăn là vô tích sự. Chức Hưng có nhiều bài hay hơn. Chuyện trâu rồi cũng thành trâu.. |