Đêm về qua phố bâng khuâng
Ta như chiếc lá nửa phần còn xanh
Bán mua trăm chuyện chòng chành
Khóc cười níu giữ không đành thả buông
Đời người thoáng một cuộc đi
Càn khôn sắc sắc lại về không không
Thoáng hữu hạn thoáng vô cùng
Chớm hè thoáng đã chiều đông sa mù.
Sao em
Biết được tôi nhìn
Nếu đôi mắt ấy
Không tìm đến tôi
Mây ăn ngực núi vội vàng
Trời ngông úp mặt
Trăng hoang thẹn thùng
Ta ngồi ôm nghĩa địa thơ
Nghe thiên thu rớt ướt bờ cổ thi.
Đời người gõ nhịp đêm thâu
Thế gian hư ảo bể dâu vô thường
Anh ơi nguyện ước mờ sương
Sao tìm được nữa chiến trường năm xưa
Đêm tháng năm, ngày tháng mười
Lúa mong được ấm hơi người mà xanh!
Mẹ tôi cười nụ hiền lành
Chưa sôi nước mắt chưa thành nhà nông.
Vòng hai nhá chút lửa lòng
Mà sao bốc cháy từ trong mắt người
Những đường nét cũ xưa ơi!
Cong gì cho đến cuộc đời bão giông
Ly đời cạn đáy vô biên
Đừng khâu cổ tích vào miền trần ai
Mặt trời nhú ngực đêm dài
Giục chồi gió
Nặn hình hài đa đoan
Em giờ lúa đã gặt rồi
Tôi giờ đồng đất tháng Mười trống trơ
Chỉ còn gió thổi vu vơ
Chỉ còn những buổi chiều mờ sương loang
Gái xưa thơm thảo ngọt ngào
Đoan trang nhã nhặn yếm đào mộng mơ
Dậy thì tuổi chớm non tơ
Duyên thầm khó nói ngẩn ngơ hồn người
Hoa khoe sắc tím sân nhà
Ong về làm tổ la đà hương say
Nắng vàng xuyên kẽ lá cây
Gió vờn khe khẽ vương đầy tiếng thơ