Ta gom cơn gió chiều nay
Xua đi những nỗi đắng cay đã từng
Nhặt lên mảnh vỡ rưng rưng
Ném vào năm tháng ngập ngừng bước qua
Có ai muốn mượn... bờ vai?
Dựa vào nhau chỉ một vài phút thôi
Bớt chênh chao chỗ ta ngồi
Bình an sẽ đến như hồi đắm say…
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
May mà còn có hàng cây
Lao xao hát khúc trăng đầy trăng vơi
Bạc đầu sóng gọi Người ơi!
Giật mình biển đẩy mặt trời nhô cao…
Rơm khô đã bén than hồng
Đôi ta nên vợ nên chồng đẹp duyên
Con đò cập bến thuyền quyên
Buồm em gặp gió căng lên cập bờ
Cho tôi tấm vé tuổi thơ
Để tôi về với ước mơ một thời
Ngày xưa tôi có khung trời
Cùng bao đứa trẻ rong chơi bày trò
Bỗng nghe dạ thấy nao nao
Tơ giăng khắp nẻo miền vào tuổi thơ
Vô tư đúc dế chơi cờ
Chăn trâu hái mận hái mơ trên đồi
Thương nhau xin chớ ưu phiền
Bởi đời còn lắm đảo điên tình đời
Phải đâu người biết thương người
Để cho xuân mãi thắm tươi quê nhà
Sao đành bức tử hồn tôi
Sao đành xóa hết mộng thôi... vốn trời
Cùng chung góc độ con người
Máu tôi có rớt xuống đời bóng khô!
Ta trôi về những ngày xưa
Thời gian dần trả dư thừa nỗi đau
Tháng năm có những nhiệm màu
Vết thương liền sẹo, nỗi đau nhạt dần
Ơi hoa nưng nức cho đêm
Cành rưng rức nụ nở mềm sương phơi
Búp thơm giấu khóc nựng cười
Phẳng phiu thác đổ hoa rơi để mùa.
Lâu rồi người chẳng kề bên
ta – còn ta giữa thông thênh biển đời
mặc cho mưa gió gọi mời
hoàng hôn nhuộm tím khoảng trời lao xao