Thời gian đâu có đợi ai
Hôm nay hoa nở ngày mai hoa tàn
Đừng vội quá! Hỡi thời gian
Cho tôi còn thấy trăng vàng đầu hôm
Mơn man gió khẽ ru chiều
Hoàng hôn trên bến Ninh Kiều nhẹ rơi
Cái Răng chợ nổi đón mời
Tây Đô nét đẹp, rạng ngời thiết tha
Đêm nay ta lại một mình
Mượn câu lục bát tâm tình với ta
Màn đêm bàng bạc trăng ngà
Le te đã mấy tiếng gà sang canh
Lẳng lơ xông đất cổng làng
Bao nhiêu là gái chửa hoang lên chùa
Mô Phật! Sư chẳng bỏ bùa
Thiện tai! Hàng xóm được mùa trầu cau
Ta đi chạm cái thật gần
Mới hay cái đẹp, cái cần, cái cho
Cái vừa thương nhớ!
Âu lo!
Chợt mơ về những chuyến đò trẻ vui
Đã qua nửa dốc cuộc đời
Cổ nhân nhiều vị thảnh thơi an nằm
Hành trang gom suốt tháng năm
Giàu nghèo cũng một chỗ nằm... Hai vuông.
Áo em gió cởi trên bờ
Bao nhiêu con mắt giả vờ
Nhìn đâu?
Hạ Long rồng rủ nhau chầu
Sáng mưa, trưa nắng, chiều hanh
Đầu con, cuối nước bập bềnh thuyền câu
Thương nhau có quản gì đâu
Chèo khua ướt mái dãi dầu nắng mưa
Trở về ấm lại khoảng sân
Đường xa đã vãn, ngõ gần lần qua
Bên thềm cây đã đơm hoa
Nhón chân hái nhánh làm quà riêng em!
Sao người cứ để tôi say
Bồng bềnh mơ ước những ngày bên nhau
Triền đê trâu gặm miệt mài
Cỏ non xanh mượt kéo dài cùng đê
Xôn xao lũ trẻ học về
Dòng sông xanh gọi ta về tuổi thơ
Để nay gặp lại rưng rưng
Biển òa! Có phải biển mừng đón tôi?
Mấy mươi năm đã qua rồi
Tôi đâu còn phải tôi hồi tuổi hoa!