Biển ơi! Sóng vỗ dập dồn
Cồn cào dạ rối, bồn chồn tim yêu
Ước làm ngọn gió phiêu diêu
Giong buồm thả nhớ, níu chiều vào anh.
Ầu ơ, tiếng mẹ ru h
ời
Ngàn xưa lưu dấu, một thời ấu thơ.
Nỗi buồn hoa có nhận không
mà sao tím đến nao lòng vậy hoa
buồn em hóa giọt sương sa
bình minh sẽ giúp thăng hoa nỗi niềm
Trời mưa, mưa mãi không thôi
Hẹn em, Em hẹn mà tôi ngại ngùng
Trời làm mưa gió bão bùng
Cho đôi lứa hẹn lại cùng nhớ nhau
Cuộc đời nay đã sang trang
Quê nhà hai vụ lúa vàng bội thu
Êm đềm trong tiếng hời ru
Đồng làng hiện hữu những mùa ấm no.
Say cho môi chạm đắng cay
Mà nghe ngọt lại những ngày khó quên
Say cho thoát tục thành tiên
Bấy nhiêu muộn phiền rũ nhẹ như không
Mong manh sợi khói gọi chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ xóm nghèo quê xa
Lá rơi vương vãi hiên nhà
Nghe lòng trĩu nặng xót xa bồi hồi
Qua bao năm tháng dãi dầu
Bom rơi đạn lạc phai màu thời gian
Muộn màng thương nhớ miên man
Anh về lỡ chuyến dò ngang sang chiều
Dòng sông xuôi bến… xa khơi
Con đường ngược dốc, xưa nơi hẹn chờ
Em về như thực…như mơ!
Lênh đênh khúc hát, câu thơ lạc vần
Thôi anh, lá đã về trời
Đừng mang thương nhớ gởi người chốn xa
Một ngày nắng của riêng ta
Còn hơn thế kỷ nhạt nhòa yêu thương
Tình đầu như quả bói mùa
Ta nâng niu đợi giữa mùa lên hương.
Xa nhau xao xuyến vấn vương
Gặp nhau rồi vội… đôi đường nhớ nhung.
Sao em không nở nụ cười
Để cho trời đất có người làm thơ
Em cười thoáng chút vu vơ
Để cho có kẻ ngẩn ngơ một đời