Chủ nhật buồn lắm em ơi
Ngồi đây ôn kỷ niệm thời xa xưa
Lâu rồi lòng hỏi... quên chưa
Sương giăng mờ lệ âm thừa tiếng em
Đêm rằm về với Bắc Ninh
Ngọt câu quan họ, mái đình cây đa
Đưa tôi về cánh đồng xa
Hồ sen, ao ấu quê nhà tôi ơi
Sông thì vẫn một dòng trôi
Ngã ba sông cứ lở bồi như xưa
Nằm nghe gió lật phên thưa
Thương ai đi mãi mà chưa thấy về
Gửi em cái rét mùa đông
Đêm qua gió lạnh phòng không vắng người
Nhìn lên những ánh sao rơi
Muôn trùng vạn nẻo chân trời còn xa
Âm thanh lúc đục khi trong
Vừa buông cung tỏ vừa đong bậc mờ
Thả câu lạc bến chát chua
Lại nâng tiếng vớt bốn mùa ngọt trong
Trường Sơn nắng cháy, mưa gào
Gió ngàn, nước lũ thấm vào thân anh
Đồi cao hay giữa rừng xanh
Có cùng đồng đội hay anh một mình
Một tuần chưa kịp bén hơi
Em thành trăng khuyết cả đời bến sông
Giếng mùa đông buốt giá đồng
Tàn canh em dội, lửa lòng vẫn sôi
Núi đồi trùng điệp sương bay
Như làn khói nhẹ nơi này nến nhang
Rưng rưng đẫm lệ hai hàng
Cha thiêng có thấy con đang nghẹn ngào
Cái ngày bưng rổ rửa rau
Kìa ai gánh nước gặp nhau ngập ngừng
Xốn xang trong dạ bỗng dưng
Sông sâu gợn sóng, nắng bừng hồng lên
Mơ màng phút tỉnh giây say
Bóng mờ lối vắng đá gầy phủ rêu
Bờ hoang lạc tiếng chim kêu
Hồn chiều than thở bao điều nhớ thương!
Ngọt ơi giấc lá ru êm
Tay ai chạm ấm vào miền lúa non
Cúc hoa cài áo vải sờn
Nắng sương vai đổ trên non nớt ngày
Ruộng gần lại đến vườn xa
Cùng em giỡn nắng đùa hoa trên đồng
Sắc xanh in tận tầng không?
Hồn xuân mơn mởn... trời vồng lên cao