Anh đi. Đi mãi không về
Hàng nghìn... đau xót... vô danh
Khói hương man mác vòng quanh... lên trời
Xanh ngày, xanh tuổi đôi mươi
Hàng hàng... ra trận... nối đuôi... đội hình
Một thời xuân sắc như ai
Một thời gái đảm thay trai trên đồng
Nửa năm cũng một đời chồng
Trường Sơn ngày ấy chú không trở về
Bên thân gạo đỏ đầu làng
Chỉ mình ta với mênh mang nỗi niềm
Mong chiều mắt tháng Ba nghiêng
Khói sương mùa cũ ngược thiêm thiếp về…
Những hôm gió mát trăng ngà
Trốn tìm hai đứa vỡ òa thấy nhau
Thế mà xa đến bạc đầu
Hi sinh bạn ở nơi đâu. Hỡi Trời !
Chiến tranh tuy đã lùi xa
Nhưng còn để lại bao nhà nỗi đau
Con giờ nằm ở nơi đâu
Mẹ tìm mẹ gọi không câu trả lời
Một ngày êm ả bình yên
Tôi đi tìm ở cái miền ngược xuôi
Chợ đông phố cũng đông người
May còn thấy mấy nụ cười nhà quê
Tìm đâu bãi thấp đồi cao
Rừng xanh núi đỏ nơi nào thấy con?
Tháng năm thân mẹ héo mòn
Cạn khô nước mắt chờ con không về
Trăng vàng soi tỏ lòng ta
Duyên thơ lắng đọng đượm đà yêu thương
Nét son in dấu dặm trường
Niềm vui cuộc sống tỏa hương đất trời
Ăn quả nhớ người trồng cây
Xướng vui hạnh phúc có ngày hôm nay
Nhớ ơn công đức cao dày
Của bao liệt sỹ tháng ngày trường sinh
Mười năm đằng đẵng chiến trường
Cha mang theo nỗi nhớ thương vơi đầy
Từ đôi vai mẹ héo gầy
Trong veo ánh mắt thơ ngây con nhìn
Ở đâu cũng đất cũng trời
Ta về với lại sông Sồi cùng nhau
Quẩy cong đòn gánh hai đầu
Nhẹ vai năm tháng dãi dầu đi qua