CHA
Vũ Tuấn Anh
Mười năm đằng đẵng chiến trường
Cha mang theo nỗi nhớ thương vơi đầy
Từ đôi vai mẹ héo gầy
Trong veo ánh mắt thơ ngây con nhìn
Mịt mùng không một dòng tin
Hậu phương mẹ ngóng con nhìn trời xa
Mong sao sớm biết mặt cha
Ước sao sớm được nhà nhà đoàn viên
Cha về, dẫu chẳng vẹn nguyên
Bao phần sức khỏe gửi miền sương pha...
Chiến tranh ngỡ đã lùi xa
Lại về trong khúc tráng ca hào hung
Về trong khóe mắt rưng rung
Bao nhiêu kỷ niệm tủi mừng hôm xưa
Chợt ùa đến với già nua
Chợt như sống lại tuổi vừa trẻ trai
Khi ngày tháng đã một mai
Vẫn không thể xóa những hoài niệm xa
Còn trong ký ức cha già
Những ngày khói lửa, nước nhà cắt chia
Còn trong con những sớm khuya
Một mình tần tảo mẹ chia đôi lòng
Chăm con trong nỗi nhớ mong
Lời ru buồn thẳm thương chồng chiến chinh
Thay Cha! Từ lúc con sinh
Luôn luôn đau đáu tượng hình người đi
Nhìn lên tươi thắm Quốc kỳ
Cha ơi, con hiểu những gì sắc sâu
Trong vui sướng có niềm đau
Hy sinh thử thách dãi dầu can qua
Một vùng mây trắng tóc cha
Để cho nắng trọn. Không nhòa ban mai…
V.T.A
_______________
Đại tá Nhà thơ Vũ Tuấn Anh (Bắc Ninh)