Người ta tát nước có đôi
Thương em tát nước phải lôi một mình
Người ta tát nghĩa tát tình
Còn em tát với bóng mình, cô đơn
Hình như trời đã sang thu
Đồng làng vắng tiếng chim cu gọi hè
Không gian cây trái xum xuê
Lung linh quả ngọt tràn trề sắc thu
Ngày ra đồng đổ nắng đi
Đêm về gánh nước thầm thì dập tro
Tù ngày bến lặng câu hò
Chị không nhìn nữa con đò sang bên
Mồng tơi giờ chẳng còn đâu
Tường cao, cổng sắt, nhà lầu mọc lên
Hai nhà sát nách kề bên
Muốn sang cứ ngại... vờ quên không đành
Sương đêm thẽ thọt bên thềm
Nhắc ta dạ nhớ môi mềm ngọt trao
Trăng khuya bãi biển hôm nào
Giờ đây nằm nhớ mà thao thức buồn!
Nắm xôi mới thật là sang
Dòng sông bên lở bên bồi
Bốn mùa chảy mãi vỗ lời yêu thương
Tôi yêu cuộc sống vô thường
Tình người chân chất thiện lương đong đầy
Ta về
Nhặt lá thu phai
Vén mây
Tìm ánh trăng cài ngõ xưa
Thu còn non nớt vừa sang
Mây mong mỏng đám trăng bàng bạc đêm
Sương ươn ướt vạt cỏ mềm
Con diều níu cọc nâng miền yêu xưa
Mùa yêu như đã qua rồi
Còn rêu rong mãi một thời xa xưa
Cái thời chưa nắng đã mưa
Cái thời vườn cải như vừa trổ hoa
Sao bằng quả chín cây xanh
Sớm mai chạm ngọn gió lành vi vu
Sao bằng nằm giữa chiều thu
Cá sông gạo ruộng… đánh đu đồng làng…
Chỉ vì mình chót thương nhau