Cười người
Ngẫm nghĩ cười ta
Cười hạnh phúc
Cười phong ba bão đời
Xế chiều giọt nắng còn vương
Bỗng dưng em chở yêu thương về người
Anh ơi đã quá nửa đời
Dụm dành nối nhớ trao lời thầm mong
Ngọn đèn nhỏ tí héo hon
Bấc hao dầu cạn cháy mòn mũi kim
Mẹ ngồi cong một góc đêm
Vá lành chiếc áo mẹ thêm rách lòng
Nghèo thì chóng, giàu thì lâu
Sướng vui thì ít, khổ đau thì nhiều
Bao đời nay vẫn quý yêu
Cái tình cái nghĩa những điều nhân văn
Thôi đừng mang nhớ vào đây
Gửi tôi rồi lại có ngày để quên
Tôi mang hong ở đầu thềm
Hong ngày thì ngắn hong đêm thì dài
Chim về tìm cánh đồng đay
Cha ngồi rít ngọn điếu cày xốn xang
Đầu bờ thơm rổ khoai lang
Nhìn về xóm nhỏ, khói lam mái chiều.
Bưởi buông hương ngát sau nhà
Mấy lần bưởi đã ra hoa mấy lần
Em thường ra đứng trước sân
(Hình như em cũng tần ngần giống tôi)
Người đi,
sương phủ hồn tôi
Đời hoang
cô lạnh,
tình côi cút chờ
Giá đừng có hạt mưa rơi
Áo vàng yếm đỏ ngẩn ngơ...
Mọng mềm say đắm anh chờ duyên em
Bưởi bòng thôi cứ làm duyên
Cả đời Mầu (Thị) đi tìm của chua
Tên em ai đặt Sa Pa ?
Non xanh, khoác áo kiêu sa bốn mùa
Bầy chim tíu tít nhặt mưa
Đỗ quyên nâng vạt gió thưa buông rèm.
Về đi mây rủ, trăng mờ
Còn chi đâu nữa, chần chờ đợi nhau
Em ơi! Gió thoảng bay mau
Nắng phai tình úa, vẫn màu phố xưa