Muốn yên lòng chẳng cho yên
Mòn đêm ôm bóng trăng nghiêng ngõ gầy
Biết ai vá gió heo may
Vá giùm tôi những mảnh ngày không em
Mang câu lục thắm Hoà Bình
Gắn vào câu bát nặng tình Xứ Đông
Nguồn thơ như một dòng sông
Chẩy hoài chảy mãi mà không nản lòng
Đường về …vẫn lối xưa quen
Một mình lạc mất chân em thuở nào
Nỗi lòng chạm cái chênh chao
Nghe dòng sông sóng cồn cào ruột gan
Sông thương ai nhớ mà thương
Nhìn dòng sông chảy vấn vương bồi hồi
Bên trong bên đục cùng trôi
Bên lở thì đục bên bồi thì trong
Bôn ba, no đói, ngược xuôi...
Vui lúc nhìn thấy nụ cười trẻ thơ
Đầu đời là những non tơ
Hồn nhiên trong vắt, dại khờ long lanh...
Một thời gươm súng đã xa
Cuối năm theo bước trâu qua mùa cày
Lợp lên rơm rạ chưa dày
Mái gianh đã nặng trĩu đầy nắng mưa
Ngắm Sen nở giữa ao nhà
Bao la bát ngát tựa tòa thiên nhiên
Ngỡ rằng ở chốn đào nguyên
Hương thơm lan tỏa khắp miền lãng du
Bài thơ viết giữa mùa đông
Từng câu buốt giá lạnh cong ngôn từ
Có ai thấu hiểu tâm tư
Nỗi buồn day dứt khúc ru cuộc tình
Khi tre ấm búi lên rồi
Tre già măng mọc nối đời dài lâu
Từ trong cằn cỗi thẳm sâu
Dải hình chữ S đâu đâu cũng trồng
Sân chiều vắng áo em bay
Bếp chiều thiếu khói hờn lây gió nồm
Cây chiều bên cổng cô đơn
Ngõ chiều vài giọt nắng vờn - quạnh hiu
Gió vừa gõ cửa mình ơi !
Đem theo giá lạnh của thời lãng quên
Xem ra lời gió rất hiền
Chỉ cần chăn ấm, áo mền đủ thay
Chanh chua vợ cướp hết lời
Để chồng im lặng, hận đời chanh chua
Lời nói không mất tiền mua
Sao người lại thích thắng thua với chồng