Đi xa cũng đã bao năm
Nay về quê Mẹ, ra thăm cánh đồng
Lạc vào cõi lúa mênh mông
Như ai phơi thảm,sắc bông thóc vàng
Gió mùa đông thổi ngược dòng
Em đi xa xứ mà không thấy về
Nhớ ngày hôm ấy triền đê
Ngắm trăng mười sáu ước thề tàn đêm
Ngày xưa nón lá, áo tơi
Nắng mưa che chở tứ thời khỏi lo
Từ ngày cải tiến đến giờ
Đẹp thì đẹp thật nhưng mà nóng ran
Trưa hè nắng đổ như rang
Phơi lưng khản giọng vội vàng với rau
Đường sôi chảo lửa bước mau
Mồ hôi cạn kiệt nát nhàu dáng xiêu
Giọng thơ khơi động miền quê
Mơ màng cứ ngỡ mình về bên em
Ai hong thơ phú đến thèm
Tình quê gợi mở …hơi men ngấm rồi
Về quê trốn đợt nóng hè
Sân trường phượng héo tiếng ve vắng rồi
Bát cơm trộn giọt mồ hôi
Ra sông nhớ bạn chân tôi rối bời
Nắng gì như đốt như nung
Nắng như đổ lửa hãi hùng lắm thay
Nắng gì không một gợn mây
Nắng chang chang suốt cả ngày ai ơi
Người đông mà vẫn vắng em
Tìm ngày phố chật, tìm đêm phố mờ
Lâu rồi vẫn đợi vẫn chờ
Vẫn lo em lạc bơ vơ phố phường
Lung linh trong ánh ban mai
Hương vườn thơm ngát các loài tỏa ra
Kiều Lan kiều diễm thướt tha
Thả chùm hoa tím cho ta nao lòng
Vá buồn chẳng thể thành vui
Vá cô đơn chỉ ngậm ngùi mà trông
Vá trời chẳng thể mênh mông
Vá đất chỉ đủ cánh đồng cỏ thôi
Dưới chân lèn đá miền đồng
Cổ Am, Thiền Tự lồng trong cõi đời
Để bao nhiêu kiếp luân hồi
Chắp tay khấn vái niệm lời cầu mong
"Mặc ta ngơ ngác cuộc tình
Em đừng chuốc nắng bắt bình minh say"
Đùa chi em những ngón gầy
Tóc mây gió rối thêm ngày mộng rơi