TRĂNG RỤNG
Hà Ngọc Hoàng
Gió mùa đông thổi ngược dòng
Em đi xa xứ mà không thấy về
Nhớ ngày hôm ấy triền đê
Ngắm trăng mười sáu ước thề tàn đêm
Bây giờ đường đã có tên
Nhà em xa quá anh quên đường về
Khoai mùa mang bán chợ quê
Mẹ em đem tặng, anh tê tái lòng
Mình ngồi bên biển mùa đông
Ngực em ngư búp sen hồng thơ ngây
Đường tình nối rộng vòng tay
Đánh rơi quá khứ những ngày gần nhau
Ai mang nỗi nhớ bắc cầu
Ánh trăng đã rụng ngay sau sân đình
Đường về thui thủi một mình
Người xưa giờ đã phụ tình sang sông.
H.N.H
_____________
Nhà thơ Hà Ngọc Hoàng
Hội viên VHNT Tỉnh Quảng Ninh
Mời các tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"