Bao nhiêu là lá vàng rơi
Trông về nẻo ấy những vời vợi xa
Một mùa hè đã đi qua
Con tàu bỏ lại sân ga... hút tầm
Nhấp nhô sóng giữa dòng đời
Hành trang tri thức đưa người qua sông
Mặc tình bến nước đục trong
Chở bao nhiêu đạo tuyệt không khẳm đò
Lá phổi héo, lá gan xơ
Ruột viêm mạn tính, mắt mờ, răng rơi...
Mỗi khi đồng đội đến chơi
Lại sôi nổi với một thời chuyên gia*
Thiêng liêng dưới nắng Ba Đình
Bóng hình của Bác thắm tình nước non
Lời người trịnh trọng tuyên ngôn
Mãi còn vang vọng lắng hồn núi sông
Sớm nay đến chợ Cái Dăm
Đường xa hò hẹn bao năm đợi chờ
Tìm em đội nón bài thơ
Ngả nghiêng Bãi Cháy ngẩn ngơ Phà Rừng
Vay trời một mảnh trăng treo
Vay mây vài hạt mưa gieo lòng buồn
Vay không trung... cọng gió luồn
Để tôi mua chút hoàng hôn chiều tà
Bây giờ cỏ đã lên xanh
Cái thời bom đạn chiến tranh xa rồi
Tiếng chim hót mãi xanh trời
Hương hoa thơm ngát quanh nơi chị nằm...
Viếng thăm Đồng Lộc chiều nay
Bồi hồi xúc động nhớ ngày đã qua
Con đường huyết mạch của ta
Túi bom giặc cản xe ra chiến trường
Dầm dề mưa suốt ngày đêm
Nỗi buồn chín khúc ruột mềm nhớ ai
Mây đen vần vũ nối dài
Mưa buồn sao cứ lai rai não nề
Nắng hè tắm biển Sầm Sơn
Nước trong bãi đẹp mát hơn ở nhà
Thập phương khách đến gần xa
Nam thanh nữ tú làn da trắng ngần
Chiều nay bên biển Hạ Long
Lặng nghe sóng hát mà lòng xốn xang
Phà Rừng...em xuống đò ngang
Bến xưa Bãi Cháy... lỡ làng duyên nhau
Đã lâu vắng tiếng em cười
Phù vân khói tạt dòng trôi bẽ bàng
Con đò một thuở tôi sang
Nao nao bóng đổ mang mang nỗi lòng