Gặp em là thấy em cười
Tật nguyền nhưng có miệng tươi rất hiền
Ước gì em gặp được Tiên
Hóa thân trở lại vẹn nguyên con người
Mỏng tang chiếc lá vàng rơi
Lòng như tiếng vạc lưng trời ngang qua
Chạm thu…vời vợi hồn xa
Gió đâu phảng phất trăng ngà lung linh
Mải trong nắng xế chiều buông
Đoàn xe rong ruổi trên đường về đây
Thông reo vi vút hàng cây
Ngã Ba Đồng Lộc vơi đầy nắng xiên
Sao em nỡ ngoảnh mặt đi?
Quay lưng mà chẳng nói gì với anh
Cuộc tình dù rất mong manh
Vẫn tin hạnh phúc sẽ dành cho nhau...
Gió thu xào xạc heo may
Như chia với cảnh, như say với tình
Một lời gắn bó ba sinh
Ngàn năm ôm trọn khối tình sắt son
Ở đây thấy gió cũng nhiều
Hoa thơm tinh sớm tới chiều vẫn thơm
Ở đây nắng cũng vàng hơn
Mười bông huệ trắng cứ đơm nắng vàng
Gửi thầm theo gió cho em
Bản tình ca cũ ru êm giấc nồng
Say sưa lên ngọn phiêu bồng
Quá giang sương sớm tơ hồng trao nhau
Trải qua bốn chục mùa đông
Tay cào nát cỏ mà không thấy người
Ngước trông Thành Cổ nghẹn lời
Sông Thạch Hãn vẫn lở bồi phận sông
Cái thời binh lửa qua rồi
Mà sao đợi mãi anh tôi chưa về
Ra đi mang nặng lời thề
Hẹn ngày chiến thắng sẽ về quê hương
Giọt mưa sao giống ngày xưa
Chen nhau trút xuống hàng dừa bờ ao
Trời mang nơm úp ào ào
Giăng giăng trắng cả lối vào nhà em
Rơm phơi ngập cả đường làng
Về đi cùng gặt lúa vàng bạn ơi
Nằm làm chi giữa đất trời
Anh em đồng đội gọi mời xót đau