THU LẶNG
Nguyễn Lâm Cẩn
Mỏng tang chiếc lá vàng rơi
Lòng như tiếng vạc lưng trời ngang qua
Chạm thu…vời vợi hồn xa
Gió đâu phảng phất trăng ngà lung linh
Giọt trong sương đậu cành trinh
Đàn không gảy khúc tơ tình mà ngân
Thu in gối chiếc bần thần
Hương theo ai đó xa dần…dần xa
Mơ hồ tiếng gọi trong ta
Lắng tai…trăng trước hiên nhà đung đưa
Bóng đâu vài chiếc lưa thưa
In hình chiếc lá như vừa chợt qua
Người thu “trong ngọc trắng ngà”
Tay nương chạm phải chỉ là hư không
Khói mờ… thuyền đã sang sông
Thu chìm trăng lặn còn trông thấy gì!
N.L.C
Tác giả: Nguyễn Lâm Cẩn
Thành Phố Hà Nội