MỘT CHIỀU CAN LỘC
Đỗ Trọng Thành
Mải trong nắng xế chiều buông
Đoàn xe rong ruổi trên đường về đây
Thông reo vi vút hàng cây
Ngã Ba Đồng Lộc vơi đầy nắng xiên
Nén hương cắm xuống lại nghiêng
Nghẹn ngáo ngấn mắt quả tim xé lòng
Mười bông hoa tỏa sắc hồng
Máu loang thấm đất xương không vẹn toàn
Mười cô gái trẻ kiên gan
Kiên trung bất khuất dưới làn đạn bom
Là hoa dâng hiến nước non
Hương nồng trao cả xóm thôn ân tình
Chiều nay Can Lộc quê mình
Mười bông huệ trắng nguyên trinh giữa trời
Bùn non trộn với máu người
Lệ nhoà khoé mắt, nghẹn lời tâm can
Đồi xanh xanh đến ngút ngàn
Một chiều Can Lộc muôn vàn nhớ thương.