Lên chùa viếng mẹ chiều nay
Con đi trong gió mưa bay nhạt nhòa
Câu kinh lời kệ ngân nga
Khói trầm hương ngát quyện hòa tiếng chuông
Hôm nay tháng bảy Vu Lan
Con ngồi nhớ mẹ đôi hàng lệ rơi
Con đi cách biệt phương trời
Hoàng hôn buồn tủi đôi lời trang thơ
Gần nhau một chuyến đò ngang
Em từ bên ấy nhìn sang bên này
Xa nhau một mảnh trăng gầy
Cánh đồng nổi gió cho đầy nhớ mong
Giọt trăng đọng ở bờ mi
Gió trăng buôn chuyện thầm thì ngoài hiên
Đa tình liếc mắt trăng nghiêng
Dõi tìm theo hút trăng biền biệt xa
Đường đi lá úa rụng đầy
Tiếng ve đọng dưới hàng cây tan rối
Thẫn thờ nhìn lá vàng rơi
Lơ thơ cúc nở đón trời vào thu
Hôm nay vợ lại vắng nhà
Giang sơn một cõi riêng ta mưa buồn
Một mình nhắm chén rượu suông
Ngất nga ngất ngưởng thả hồn vào thơ
Ăn chay là chuyện thường ngày
Chưa nghe ai nói yêu chay bao giờ
Không tin mời đến hội thơ
Mà xem thiên hạ thẫn thờ - yêu chay
Lúa đồng cấy đã bén xanh
Quả Na đã nặng trên cành đong đưa
Ánh trăng lay động tàu dừa
Trời đêm vài chấm sao thưa rụt rè
Ta về chốn cũ buồn thêm
Đường xưa còn đó lối quen vắng người
Một mình chân bước lẻ loi
Sương sa lãng đãng cuối trời đơn trăng
Sông quê, tắm mát đồng quê
Nắng vàng trải thảm ven đê sớm chiều
Mây xanh lơ lửng bóng diều
Vẳng nghe tiếng sáo… dễ xiêu lòng người
Yêu Thơ để thấy đời hồng
Làm Thơ là để trải lòng với nhau
Thơ buồn đọc thấy lòng đau
Lòng buồn Thơ cũng nhuốm màu tái tê
Tháng năm thấp thoáng bóng hè
Cây bàng treo ngược tiếng ve sân trường
Vắt chiều tà áo trắng vương
Mực như còn tím đoạn đường em đi