Hôm nay trở lại cố hương
Miên man nỗi nhớ, vấn vương tình đời
Con đò bến cũ đâu rồi
Chỉ còn kỷ niệm một thời xa xưa
Ngỡ ngày mới, nắng mới sang
Ai hay nắng cứ cũ càng ngày xa!
Nắng nào có bóng ai qua
Cho bao đời đã gọi là nắng mai...
Cổng xưa cửa khép then cài
Lên rừng hái lộc ban mai, sương mờ
"Lá bùa mê" gửi thung mơ
"Đá vàng" bia khắc Đinh chờ Khương cay
Hình như ở phía cuối trời
Chiều đang xao xác có người nhớ ta
Lá rơi tận phía trời xa
Thế mà xao động như là đâu đây?...
Ơi à, em ngủ cho ngoan
Mặc cho bao kẻ đa đoan đợi chờ
Thiên thanh mây trắng lững lờ
Dưới sông hoa lục bình vờ vật trôi
Xuân đi đã cạn bẩy phần
Hoa còn lưu luyến với nhành cây thu
Sớm nghe chim hót gật gù
Nắng vàng chạm bước gió đu cánh rèm
Bậc thang nối Đất với Trời
Lúa vàng lượn sóng chơi vơi non ngàn
Nương đồi trải bậc miên man
Lên Mù Căng Chải ngỡ ngàng cảnh Tiên...
Đường về nhà em quá xa
Quá xa để gặp, quá xa để tìm
Biết là vẫn giữ trong tim
Bóng nhau như bóng trăng chìm trong mơ
Thủy chung rực rỡ núi ngàn
Dã quỳ khoe cánh óng vàng hoang sơ
Khối tình xưa đẫm vào thơ
Tàn thu hoa nở ven bờ rét đông
Thu nay về với Tây Hồ
Xanh xanh mặt nước nhấp nhô du thuyền
Mịt mờ sương khói non tiên
Tiếng chuông Trấn Vũ, đâu miền Thọ Xương
Cuối chiều cái nắng xiên khoai
Gặp em nẻo khuất bên ngoài quãng đê
Xinh tươi cô gái làng nghề
Em cười: Em cũng làm thuê ấy mà
Áo ai vương cánh lộc vừng
Thoảng cơn gió nhẹ, kín từng bước đi
Dèm hoa vẽ chuyện ly kỳ
Tiền như vừng rắc mỗi khi vào mùa