phù sa câu hát nổi chìm
bèo trôi mỏi cánh
lặng im đợi đò
Tháng Mười Một đến… hết năm!
Hai nghìn mười tám lặng thầm trôi qua
Tình người vướng bận lòng ta
Đời sao lắm thế phong ba nổi chìm?
Thuyền yêu bến đợi sông quê
Tình ca còn mãi, lời thề còn nguyên
Vần thơ trăng chở nặng duyên
Món quà trái ngọt, nỗi niềm tặng nhau !
Ngồi buồn ngắm lục bình trôi
Màu hoa tím cả đất trời nhớ thương
Gió vờn tóc rối vấn vương
Là rà bướm đậu, thân thương thuở nào
Tiếng rao lạnh giữa đêm mưa
Bánh mềm giờ chuyến sang chua mất rồi
Vắng tanh ngõ phố trở trời
Tiếng rao trộn với mưa rơi xuống đường
Ngoảnh về quá khứ đã qua
Chao ôi hun hút dặm xa muôn trùng
Buồn vui kỷ niệm riêng chung
Chọn nơi tri kỷ ta cùng sẻ san
Mùa Đông đã đến trước thềm
Nắng ngày thì mỏng, sương đêm thì dày!
Cây khẳng khiu trước heo may
Chiều buông khói sóng dâng đầy mặt sông!
Lới Lơ*...nghiêng ngả sân đình
Chiếu chèo lại để chúng mình bên nhau
Lệch Chênh nàng trước chàng sau
Đường Trường tặng áo qua cầu gió bay
Anh đan xếp nhớ trong chiều
Mầm xuân tĩnh lặng lòng phiêu diêu tình
Cất vào nhau cái trung trinh
Hồn ai đã tạc bóng hình vọng phu
Gieo vần lục bát đi em
Rằng quê ta đó ba miền nước non
Bao xương máu mấy mất còn
Để cho ta có vàng son cuộc đời
Vần thơ xào xạc tâm hồn
Quyện trong xác lá...ru hờn bóng mây
Nắng còn vàng võ qua đây
Nào ngăn cơn gió đong đầy tâm tư.
Trời Tây lạnh lắm em à
Gửi anh chút nắng quê nhà được không?
Gió hun hút thổi chạy rông
Rét run như thể mùa đông đã về...