Ngại vì không biết đúng - sai
Gặp rồi chẳng dám ôm ai một lần!
Nửa đời ngại cái phong trần
Bởi xa xôi hóa ngại ngần dửng dưng
Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Gom bao cảm xúc, kết làm hoa thơ
Cô thầy gieo cấy ước mơ
Tâm hồn dào dạt, bến bờ chứa chan
Vì trăm năm phải trồng người
Qua sông bao chuyến đò đời thầy đưa?
Gieo mầm mơ ước sớm trưa
Một đời trao chữ lại vừa chở tâm!
Vui mừng ngày lễ hôm nay
Chúng mình tay nắm chặt tay xum vầy
Bốn phương hội tụ về đây
Ôn bao kỷ niệm những ngày đã qua
Ai mang phơi nắng lên ngày
Hoa mây khoe sắc hương say phố phường
Mắt người giọt đọng tơ vương
Gói yêu chín mọng thân thương ủ lòng
Sớm nay con đến thăm thầy!
Hai hàng vạn tuế nơi này xanh um!
Tay thầy cầm bút run run!
Vẫn yêu con chữ để vun cây đời
Bò ăn vàng cả bờ sông
Vịt đàn nô giỡn giữa dòng nước trôi
Nón che chẳng rõ mặt người
Chỉ nghe tiếng nói tiếng cười thiết tha
Xin đừng gặp lại người xưa
Giữ nguyên hình bóng như vừa hôm qua
Theo năm tháng đã nhạt nhòa
Bây giờ có gặp... khó mà gọi tên
Thăm nhau thể hiện cái tình
Giữ được cái nghĩa chúng mình trước đây
Có duyên không phận chia tay
Bây giờ gặp lại tỏ bày cùng nhau
Lái đò không bến không sông
Chỉ mang con chữ đếm đong tháng ngày
Thế mà vẫn cứ mê say
Chứa chan tình cảm , vơi đầy trong cô
Chào nơi cắt rốn chôn rau
Con về nơi chốn rừng sâu xa vời
Mong Mẹ tâm tỉnh nghỉ ngơi
Mùa màng con bận chẳng người lo toan
Yêu mà chẳng dám nói ra!
Mượn hương gửi gió, mượn hoa gửi lời
Mượn câu thơ giữa dòng đời
Cuối thu cõng nắng nói lời yêu thương