NGẠI...

Đặng Vương Hưng
Ngại vì không biết đúng - sai
Gặp rồi chẳng dám ôm ai một lần!
Nửa đời ngại cái phong trần
Bởi xa xôi hóa ngại ngần dửng dưng
Ngại thật - giả cứ ngập ngừng
Càng mơ càng ngại nửa chừng xuân qua
Bây giờ mình đã cách xa
Bảo rằng vẫn ngại hóa ra dối lòng
Đã yêu chẳng ngại thẳng - cong
Trái tim mách bảo từ trong mỗi lời
Bây giờ chỉ ngại ông trời
Không cho phàm tục như đời thánh nhân...
Đ.V.H
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com