Bên em
biển ước vỡ bờ
Phá tan vụng dại ngây thơ thẹn thùng
Em đừng mơ chốn tiên cung
Nồi này sao lại úp vung ấy vừa
Cũng đừng giận nắng, hờn mưa
Phận mình nhân phẩm dư thừa nhiều đâu
Điệu đàng thả thính ao đình
Lưới giăng cứ để dùng dình dong chơi
Quăng mồi cho cá mỏi bơi
Cho ong say mật, cho khơi nỗi thèm
Chán mùi cám lợn đang khê
Thèm vui ta lại tìm về phố quen
Nơi người và quỷ bon chen
Phố khuya vàng một ngọn đèn hắt hiu
Bỗng dưng lại nhớ tới làng
Nhớ bờ tre đã ngả vàng bóng thu
Nhớ lời ấm áp mẹ ru
Bâng khuâng mái lá sương mù giăng ngang
Lặng nghe mưa gió tự tình
Hình như con hạc đầu đình muốn bay
Lâu rồi quen giấc ngủ say
Chiều mưa thả hạt mà quay quắt buồn
Dáng em mỏng đến vô tình
Sông Hương với núi Ngự Bình còn thương
Rõ là Huế rõ Sông Hương
Áo ai tím bước trên đường lá me...
Văng sang từ phía nhà bên
Tiếng gà gáy vỡ toác đêm thu tàn
Sớm mai tia sáng nằm ngang
Khói bay nghiêng sợi khẽ khàng luồn sương
Trăng như treo ở trên CÀNH
Có người con gái TRÊN thành về chơi
Đêm qua nàng Ở bên tôi
Câu thơ TREO ngược, dấu lời yêu thương.
N ắng trên quê lúa Thái Bình
Ắ p đầy tình cảm mến thương tìm về
N ghiêng nghiêng vành nón chân quê
G ót son thong thả triền đê trải dài
Truyện xưa đọc ở nơi này
Mây mù lớp lớp phả dày vào dêm
Đào ai oán huyệt sâu thêm
Câu thơ khắc khoải trăng thềm đầm sương
Lúa vàng chín rộ đầy đồng
Đã bao mùa gặt con không kịp về
Đường xưa bụi đỏ đất quê
Nhớ cha cỏ mọc triền đê xanh rồi