"Nếu về Thanh Hóa một lần
Thì anh mới hiểu người dân xứ này"
Vẫn"hò khoan", vẫn "dô huầy"
Dù trong dù đục, "đò đầy cứ sang"!
Nhặt về muôn hạt nắng mơ
Gieo xanh vườn mộng bên bờ trăng non
Hóa hồn vào mắt tay thon
Vuốt ve con gái đến mòn con ngươi
Mặt trời khuất núi nhớ ngày
Màn đêm rộng mở dang tay đón chờ
Một vùng cảnh đẹp như mơ
Bao la biển nhớ đợi chờ trăng lên
gió lay
tỉnh giấc
mộng vàng
xa xăm...
Gieo vần Lục bát êm mơ
Ươm vàng xuân thắm tình thơ dạt dào
Trời xanh nghiêng cánh én chao
Gọi mùa nắng ấm hong vào trời xanh
Thuyền tình về với bến mơ
Sáng lên ngàn vạn ý thơ dâng trào
Sóng trong lòng đã xôn xao
Mấy bờ tỉnh thức chiêm bao đắm chìm
Gặp nhau thêm một kiếp này
Để hồn chuông mõ nồng say lòng người
Để trong veo những nụ cười
Nghìn thu hoa nở hồng tươi tình đời
Ơ hay... giữa chốn đông người
Vợ ngài "đầy tớ"... coi giời bằng vung
Vênh vang chiêng mõ yêng khùng
Nực cười Mẹ Đốp kháo tung cả làng!
Mùa sang chim én lượn vòng
Mai Đào nẩy nụ - Cúc Hồng đơm hoa
Mầm xanh trĩu giọt sương sa
Vầng mây êm ái trôi qua mái đình
Cà phê đá giữa mùa đông
Đợi chờ nhau mãi em không tới rồi?
Ghế bên trống một chỗ ngồi
Vì em chắc đã quên nơi tâm tình?
Cánh cò mải miết đồng xanh
Ngỡ ngàng ai vẽ bức tranh quê nhà.
Cánh đồng chắp vá hôm qua
Hôm nay dưới nắng chan hòa máy reo
ĐỒNG DAO ai hát mà hay
CON ĐƯỜNG... xưa những mùa say ngọt ngào
Nghĩa tình thương bạn gửi trao
Câu thơ viết vội gửi vào hư không !