Tiết trời đã giữa tháng hai
Lúa non bén dễ ở ngoài ruộng quê
Lời ru bay bổng triền đê
Mẹ ta giờ đã bay về cõi tiên
Du xuân náo nức lòng người
Trẻ già trai gái vui cười gần xa
Thiên nhiên tươi đẹp bao la
Dệt thêu hương sắc cỏ hoa trong lành
Mặn mà nón dứa quai thao
Nghe em hát điệu mời trầu mà say
Hội Lim cũng đã cạn ngày
Người ơi sắp phải chia tay ra về
Chợ quê họp giữa bộn bề
Ngái mùi rơm rạ dầm dề gió sương
Đa trùm bóng tỏa cuối đường
Con tôm cái tép nằm thương phận nghèo
Hình như xuân đã chín rồi?
Vườn hoa đã rộ, má môi đã hồng
Hình như em sắp lấy chồng?
Con đường dằng dặc qua sông xa vời...
Hây hây gió ghé gợi tình
Lá vàng rơi chạnh lòng mình xót xa
Nhìn đào trổ nụ đơm hoa
Dòng sông chở nặng phù sa đắp bồi
Đôi quang treo một gánh tình
Anh ơi đừng để chúng mình bập bênh
Xuống lên chữ nhớ lênh đênh
Ai làm nặng nhẹ bồng bềnh chữ yêu
Mới nghe em nói em cười
Mà tôi đã thấy như người trên mây
Gặp em trong Hội Phủ Giầy
Trời hưng hửng nắng để mây tản dần
Đến hẹn về với Hội Lim
Ngác ngơ, ngơ ngác đi tìm Chị Hai
Đường xa lạc lối thêm dài
Ngồi bên Quán Dốc* sớm mai anh về
Đã nghe rạo rực đất trời
Cây xanh lộc biếc, hoa cười đón xuân
Tình thơ hé nụ tần ngần
Gieo say đắm
Ước gặt vần yêu thương
Đò đây, người cũ đâu rồi
Bên dòng suối Yến mây trời lửng lơ
Thiên Trù rụng trắng hoa mơ
Mái chèo em tự bao giờ thôi khua
Về quê ăn tết cùng anh
Để cho phố chật vắng tanh vài ngày
Mỏi chân theo cánh cò bay
Bãi ngô căng bắp, bưởi sai trĩu vườn