Nỗi buồn lớn nhất đời con
Là Cha đi mãi héo hon một đời
Cha đi về phía cuối trời
Để con ngóng đợi chơi vơi bồi hồi
Em là hoa tím bên đường
Mầu càng tím lại càng vương vấn nhiều
Đừng quên tím nhớ mùa yêu
Cánh rơi ngõ nhỏ để chiều ngẩn ngơ
Ngát thơm nồng một đóa sen
Bồng lai hay dáng vóc em ngọc ngà
Hương đồng gió nội quê ta
Yêu kiều diễm lệ rất là đoan trang
Lẳng lơ, mà thật lòng yêu
Tim ta loạn nhịp những điều hư vô
Nhìn em ta hoá dại khờ
Nhớ về một thuở ngu ngơ đầu đời...
Hương hồi thoang thoảng đường xa
Thức lòng hình bóng “người hoa”... rối bời...?
Một lần nhớ mãi... xuân ơi!
Tình em xứ Lạng
Suốt đời mộng mơ!
Quê tôi có mấy cụ bà
Suốt ngày kể chuyện cửa nhà cười vang
Chuyện trong xóm chuyện ngoài làng
Chuyện xưa đi liếc mấy chàng giai tơ...
Dấu xưa Đạo hạnh chưa mờ
Tu thiền, bài kệ bây giờ vẫn đây
Bàn cờ Tiên, lãng đãng mây
Hang thiêng Thánh Hóa, ắp đầy hào quang.
Vũng Tàu cũng lắm đam mê
Biển trời non nước
Ta về rong chơi
Xa xa sóng lượn bồi hồi
Tình anh da diết em ơi!
Vũng Tàu...
Thương hai con mắt tím dài
Vẫn còm cõi với những ngày viễn vông
Thương hai con mắt chiều đông
Yếu mềm chống chọi bão giông cuộc đời.
Vắng ai mà thấy nhớ mong
Tiếng chim chả hót tiếng lòng chả vơi
Áng mây lãng đãng cuối trời
Kệ cho cơn gió đẩy trôi lạc đường