Chòng chành mớ bảy mớ ba
Khoác vai lúng liếng em ra mời trầu
Buông quai xanh ,đỏ...tím màu
Em che khuôn mặt ngả đầu làm duyên
Lặng nghe sợi nhớ đồng quê
Ruộng mênh mông ruộng bốn bề gió xông
Chiêm mùa rơm rạ thơm đồng
Khói loang lổ khói hắc nồng đất phơi
Lần tìm hình bóng của nhau
Một mình nhớ, một mình đau một mình.
Qua rồi chín đợi mười chờ
Đêm dài thao thức bơ vơ cõi tình
Để ai vơ vẩn một mình
Cành cây trút lá dáng hình ngẩn ngơ
Người về, người có nhớ ta
Ta về ta nhớ Hồng Hà, sông Tô
Lam chiều khói toả, sương mờ
Chia tay phố thị, mà ngơ ngẩn lòng
Đến thăm phố cổ Hội An
Trời thu se lạnh nắng tràn mênh mông
Khắp nơi giăng kết đèn lồng
Đôi nào cặp đấy vợ chồng bên nhau
Níu mùa thu phút vấn vương
Xao lòng một chút xót thương lá vàng
Xin dừng lại bên trái ngang
Để cho thu đến nhẹ nhàng hơn xưa.
Kẻ tám mươi, người tám nhăm
Chả cần đong đếm cũng thăm thẳm chiều
Chữ nghĩa chả có bao nhiêu
Mà thơ vẫn đượm và yêu vẫn nồng.
Ra đi từ thuở thiếu thời
Lang thang khắp bốn phương trời xa quê
Hôm nay tôi mới trở về
Phố làng đã mở đường quê rộng dài
Chẳng là người phố đâu em
Có yêu tình đất rạ rơm thì về ...