Sông Tiền, sông Hậu mơ màng
Sông Hồng, sông Đuống, điệu đàng sông Hương
Bao nhiêu dòng chảy yêu thương
Bấy nhiêu tri kỷ tơ vương mắt cười.
Đêm qua mơ bóng mẹ về
Nhà xưa mình đã oe oe chào đời
Tháng năm ngày ấy xa vời
Dáng hình của mẹ y thời...đi xa
Giờ này em ở nơi đâu?
Ước thèm câu hát nhuộm màu bằng lăng
Buốt trời, buốt thấu cõi lòng
Câu thơ tím sũng tôi hong cả đời
Ơ hay rặng liễu hao gầy
Cứ soi gương mãi hồ đầy ao vơi
Ông Tơ bà Nguyệt đâu rồi
Để em lạnh giữa cảnh đời...Ơ hay!
Cảm ơn Thầy Pak Hang Seo
Màu cờ sắc áo thầy gieo hạt mầm
Đức dầy trí lớn công tâm
Thầy yêu Nước Việt nẩy mầm vinh hoa
Vì yêu mình gánh gian lao
Đồng lương ít ỏi buộc vào tháng năm
Chi tiêu chắt bóp từng trăm
Bốn mùa túi nép khó khăn quá nhiều
Thơ tôi vương vấn mùi bùn
Chân quê lục bát tay vun lúa vàng
Hội Đình, hội Tổng, hội Làng
Thơ tôi lăn lóc ở ngang cửa chùa
Lá vàng đợi gió thu bay
Tình xa đợi một vòng tay ấm nồng
Cánh bèo đợi nước bềnh bồng
Ngẩn ngơ em đứng, đang trông đợi gì?
Em nằm lại ở biên cương
Nỗi đau anh gánh dậm trường xa xăm
Đất thương làm võng em nằm
Trời thương gửi mảnh trăng rằm làm nôi
Người đi biền biệt xa xăm
Nỗi buồn để lại tháng năm đợi chờ
Võ vàng nghẹn cả vần thơ
Dòng sông nhuộm tím đôi bờ chiều hôm