Một vai hai gánh nhà chồng
Nắng mưa bạc phếch má hồng răng đen
Mẹ tôi sướng lạ khổ quen
Làm: dâu, vợ, mẹ, tớ quèn, chủ lo
Gió buồn gẩy sợi mưa gầy
Đẩy vầng trăng khuyết lạc đầy ngõ xưa
La đà gió quẩn màn thưa
Lá đa ngoài ngõ như vừa chợt buông.
Lạc nhau ở giữa rừng hồi
Nghe tiếng chim hót biết rồi đừng quên!
Lối mòn nên chẳng có tên
Dốc chưa kịp xuống đã lên đỉnh đèo...
Thả trôi trên sóng nhạc quê
Trộn nhau hai mái tóc vê gió đồng
Trông kìa hai bóng bềnh bồng
Phù du nhân thế tươi hồng áng thơ.
Hẹn hò O - gái Diễn Châu*
Diễn Mai, Diễn Kỷ...biết đâu mà tìm
Còi tầu vang vọng trong đêm
Hỏi trăng, trăng cứ lặn chìm trong mây
Ru đời ...
mối nhện buông tơ
Thương người lặng lẽ chơ vơ lạnh lùng
Chiều loang màu cõi mênh mông
Mộng trăng soi bóng tương phùng bên ai.
Lòng tôi chiếc lá bên đường
Ngậm ngùi trong cõi vô thường trầm luân
Xót xa nắng dãi mưa dầm
Phận người giun dế dập bầm thấu xương
Người ơi muôn dặm không rời
Dù trong gang tấc bên đời có nhau.
Con đường ngày ấy em đi
Mùa xuân hoa nở thầm thì lời thương
Hoa xoan, hoa bưởi lót đường
Ủ hương trong tóc còn vương đến giờ