Miên man gió hát đợi hè
Chênh chao nắng gọi tiếng ve giật mình
Dòng sông lơ đãng chùng chình
Bờ tre kéo khúc nhạc tình… tháng tư
Ngày treo lơ lửng giữa Hè
Chiều nghiêng lạng lách qua khe đất trời
Mây hong già nắng xốp tơi
Nắng như lụa trắng vắt nơi ngang chiều
Tôi về qua bến Ninh Kiều
Gặp người con gái cuối chiều chờ ai
Nón nghiêng che mái tóc dài
Áo bà ba áp nét ngoài eo thon
Quên đi sao được mà quên
Cái ngày thì ngắn, cái đêm thì dài
Rằng ai ai đã có ai
Áo tà khép lệch còn cài lửng lơ
Cuốc kêu ra rả trên đồng
Nghe sao da diết tiếng lòng cô đơn
Nhớ ai một thoáng hương buồn
Nết xưa người ấy dáng buồn đâu đây
Này cô bán ruốc cầu Trò
Ruốc em xoắn tít đừng vò rối thêm
Thịt xay mới lúc nửa đêm
Vẫn còn hôi hổi mịn mềm tay nhau