Sông chảy mãi chẳng vơi tình
Đò xưa vẫn đợi chúng mình cùng qua
Con đò bất tỉnh hồi sinh
Có người khách lạ một mình qua sông
Đò xuôi mặt nước bềnh bồng
Lão đò cười nhẹ trong lòng mừng rơn
Lòng riêng riêng những bàng hoàng,
Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng.
Thuyền về, trời đã rạng đông,
Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi.
Em qua mặc áo nõn xanh
Bước ngang lối mộng làm anh thẫn thờ
Bỗng thành lai láng hồn thơ
Ngàn con sóng vỗ vỗ bờ mơn man
Ta còn dở cuộc rong chơi
Bước chiều vội vã chân rời hoàng hôn
Cúi đi nhịp thở dập dồn
Tạ từ xin gửi lại hồn tri âm.
Biết là xa cách từ lâu
Liệu còn ai đợi bắc cầu tơ duyên?
Tình xưa như bến đợi thuyền
Để cùng mắt biếc tóc huyền trong nhau
Tay sần lăn lóc mồ hôi
Lật từng thớ đất giữa đồi hoang vu
An Sinh đêm trắng sương mù
Tắc kè canh giấc đánh đu trên cành
Thu vừa chín lá vàng rơi
Nắng bò trên mái rạ chơi...hoe vàng
Cánh sen vàng mọng mơ màng
Yếm vàng dải trắng ao làng...hong phơi...
Để lòng anh mãi vấn vương
Cái Răng
Cô gái thân thương
Lái tàu!
Lạ chưa tình bắc nhịp cầu
Cho duyên nối phận, cho trầu bện vôi
Với anh yêu mãi chẳng vơi
Với mình yêu trọn cả đời chẳng xa