Tôi là cán bộ nghỉ hưu/ Bảo hiểm y tế trên ưu tiên rồi/ Bảy lăm đáng lẽ chầu trời/ Nhưng còn vất vưởng trên đời, ốm đau
Trời thương cho tớ chút tài/ Theo nghề đàn địch lai rai qua ngày/ Nghề đàn cũng lắm rủi may/ Khen chê tùy khách, dở hay tùy thời
Chồng ơi, vợ bảo đây này/ Sống thời “bão giá” chớ bày vẽ chi/ Thuốc lá, thôi bỏ hẳn đi!/ Bia bọt hạn chế, nhậu khi thật cần.
Độc quyền mới dễ ăn tiền/ Cho nên ông giữ… chỉ nguyên ông xài./ Dân tình chẳng biết kêu ai/ Kêu là ông cắt... ngày mai hết dùng!
Vị chi ít nhất nửa giờ/ Bởi người đến trước phải chờ người sau./ Cử tọa nói dăm ba câu,/ Mặc ai nghe được câu nào thì nghe.
Mới năm năm đã một lần/ Tổ chức kỷ niệm mà mần ra ri/ Nội dung có những cái chi?/ Kính thưa kính gửi phong bì được trao
Khổ nào bằng khổ kẹt xe/ Khói xăng mù mịt, còi toe đau đầu/ Ướt đầm như gặp mưa ngâu/ Mồ hôi nhòe mắt, tóc râu bơ phờ
Người xưa đã nói là làm/ Đã đi là đến… đã bàn là thông/ Bây giờ... "xưa" có còn không?/ Nói hay làm dở… đau lòng lắm thay!
Văn minh Tây gọi “Đăng - xinh”/ Nhảy đầm là tiếng dân mình dịch ra/ Bước gần rồi lại bước xa/ Khi vênh mặt ngoảnh, khi đà khoác vai
Mẹ ông ốm chỉ loàng xoàng/ Nhân viên đã vội xếp hàng tới thăm/ Là dịp trả nghĩa tiền “trăm”/ Dịp quan hệ “tốt”... để nhằm lên hương.
Trị An mà “trị” chẳng “an”/ Lòng hồ lấn chiếm lấy làm của riêng/ Sang tay bán chác lấy tiền/ “Nhất bản vạn lợi”… chợ phiên có nghề!
Vịn dự án - Hái đô la/ Ra cây nhà sau - Hái quả phong bao/ Quán Bar - Hái tiếng mời chào/ Ưa nịnh - Hái giọng ngọt ngào, xun xoe