Bên hiên khói thuốc lào chua
Rộn vang tiến mõ, chuông chùa tụng kinh
Tiếng chuông hay tiếng lòng mình
Thắp hương làn khói ấm tình làng quê
Ru tình ...tôi gửi hồn thơ
Về bên cánh võng, em mơ giấc nồng
Dịu dàng áo lụa Hà Đông
Môi cười, má lúm thêm hồng nét duyên
Gió đưa xào xạc hàng cau
Chùm hoa nỡ rộ trắng phau một màu
Bên thềm tâm sự cùng nhau
Lời thề năm ấy trước sau vẹn tình
Bán than
không bán mộng mơ
nặng tình trọng nghĩa
vương tơ thế thời
Bán than
góp lửa cho đời
như con ong thợ
chẳng rời đài hoa
Hạ phai từ độ em đi
Tháng ngày lạc “bước thiên di” cuối trời
Phượng hồng buông sắc chơi vơi
Ve sầu hấp hối cạnh lời rỉ rên
Thân cò ruộng cạn đồng sâu
Mỏi mòn năm tháng, quặn đau ruột tằm
Trước thềm khung cửa tháng năm
Đắng cay qúa khứ, lệ thầm rơi rơi
Mẹ ơi đừng rấm cau trầu
Con đành nợ mẹ nàng dâu, nếp nhà
Khấu đầu tạ lỗi mẹ cha
Con giờ méo mó chẳng ra hồn người
Vai gầy ướt áo đường xa
Heo may phơi gió la đà bến quê
Hương thầm vương vấn lối về
Tình trong dào dạt đã nghe thu chờ
Trường Sơn dầu dãi bao ngày
Cuốc, cào, rổ sảo chai tay làm đường
Băng rừng khiêng cáng, tải thương
Giữ cho mạch máu cung đường lưu thông