Thứ tư, 24/06/2026,

Rủ lòng trời đổ mưa tuôn
Ướt đầm vai áo nỗi buồn nàng thơ
Người xưa ai đứng đợi chờ
Để thuyền không lái... ngẩn ngơ đò chiều...!!!

    

Cuối trời bóng nguyệt sắp lên
Buồn riêng em biết bắt đền ai đây?
Muốn cho trăng khuyết lại đầy
Anh làm sao với gió mây thì làm ...
 
                 
 
 

 Ngọt ngào hai tiếng quê hương 

Đường về Gia Lộc Hải Dương nắng nhiều 

Làng Ngà biết mấy thương yêu 

Thơ bao nhiêu chữ bấy nhiêu nghĩa tình 

 Mùa vui về với Xứ Đông

Đậu xanh xanh thắm trên đồng bao la

Câu chèo em gái ngân nga

Yêu quê hương gửi khúc ca thanh bình.

Đò quê kỷ niệm vẫn còn
Ngạt ngào hương bưởi bên con đê dài
Trăm ngàn người khách nhớ ai
Chỉ còn róc rách bên tai tiếng chèo.


 

 Con về viếng Bác chiều nay

Hàng tre bóng rủ khẽ lay bên đường

Sen ngào ngạt tỏa mùi hương

Mây dừng, gió lặng cùng sương cúi đầu!

 

Vốn lời còn chút nào không
Em tiêu gì hết lúm đồng tiền xưa
Chắc là mua nắng bán mưa
Để rồi lỗ vốn má thừa nhăn nheo


  

 Đường quê chạy dọc qua làng

Chợ quê hè phố rộn ràng bán mua

Người quê lặn lội chiêm mùa

Đêm quê vẫn tiếng chuông chùa điểm canh

Ta ngồi trên đá tu thơ
Cắn tay làm bút. Đau ngơ ngẩn lòng!
Thơ Yêu. Viết chất đầy đồng
Thơ Người. Đọc mãi Vẫn không… thấy Người!
 
 
 
 

 

 Hoàng hôn trải xuống triền đê

Gió đu ngọn sóng lời thề đánh rơi

Chỉ còn câu hẹn cuối trời

Sông sâu chảy xiết người ơi sao tìm


Gần cạn đời mới ngộ ra
Dòng sông nghiệt ngã đó là thời gian.

 

 Qua miền quê đẹp Hải Dương
Về nơi hò hẹn người thương mong chờ
Thả hồn vào những vần thơ
Nghe câu lục bát mà ngơ ngẩn lòng

Trước tiên Trước Trang [169 ,170 ,171 ,172 ,173 ,174 ,175 ,176 ,177 ,178, 179 ,180 ] Tiếp  Cuối cùng