Thế là xăng vẫn cứ tăng/ Thế là khối kẻ nhăn răng cười trừ/ Thế là khối kẻ suy tư/ Thế là khối kẻ buồn như rớt đề
Vần thơ em viết hôm nay/ Tặng anh: ý đẹp lời hay của mình/ Anh là: trụ cột gia đình/ Việc làm, lời nói chứng minh rõ ràng
Ngành điện thấy vậy xin vào/ Cúp lia cúp lịa cúp nào có tên/ Cúp ngày rồi lại cúp đêm/ Đó là cúp điện ưu tiên hàng ngày
Tại vì tóc bạc trên đầu/ Mới cưới được vợ nên đau cái... mình/ Vợ trẻ mơn mởn, lại xinh/ Nên đành “nuốt hận” gồng mình chiều em.
Có điện dân bớt khó khăn/ Có điện đời sống dân tăng nhiều lần/ Nhưng cung nêu đủ khó khăn/ Còn cầu chỉ biết cắn răng ngậm cười
Mặt mày phải vẽ thêm râu/ Áo mão cờ phướn đai nâu quần chùng/ Làm ra vẻ rất anh hùng/ Gào trên thét dưới lùng bùng trống chiêng
Lẽ ra chẳng có ngày này/ Nhưng nửa nhân loại ra tay quyết đòi/ Nhờ ta: giữ được giống nòi/ Nhờ ta: bán được gương soi rất nhiều
Ví xăng là máu của người/ Giá cao tới bến cũng cười với nhau/ Chớ buồn những cái không đâu!/ “Độc tôn kinh tế” là câu khôn dò
Cổng làng biển sắt chữ trưng:/ Khu phố văn hóa… đỏ bừng nguời qua/ Biển hiệu quảng bá bung ra/ Cà phê, bia rượu cứ la liệt mời
Ngày xưa đi học sáng chiều/ Bây giờ lại khác. Học nhiều lắm nghe!/ Học luôn luôn cả những ngày hè/ Thôi thì ta cứ mải mê học hành
Lúa đồng gặt vội, bán non/ Sân gôn, dự án… ta còn thi công./ Dân cày ngày một càng đông/ Lấy đâu canh tác cấy trồng… mà ăn?
Tha hồ thả sức vơ vào/ Thế gian hỏi mấy ai nào khôn ngoan/ Bịt mồm che mắt thế gian/ Quan này rõ mặt quan tham,… quan tài!