Tháng ba xuân đã đi chưa
Hay còn lưu luyến cơn mưa đầu mùa
Ngập ngừng hoa vải ban trưa
An nhiên khóm cúc sân chùa đơm bông!
Mực nào ghi hết công lao
Của người phụ nữ từ bao nhiêu đời
Nước sông có lúc đầy vơi
Mẹ là con sóng vỗ lời yêu thương
Tháng ba rải nắng sân đình
Cho hoa gạo nở, cho mình gặp ta
Nhớ nhau về lại tháng ba
Nhặt hoa gạo đỏ như là ngày xưa
Tâm hồn chiến sĩ chúng tôi
Tình yêu dâng tặng đất trời non sông
Xứng danh con lạc cháu hồng
Tình người chiến sĩ lập công dâng đời...
Tìm về cái thuở xa xưa
Cái ngày em mới chớm vừa lên xuân
Má hồng mọng trái bồ quân
Trong veo ánh mắt thanh tân gọi mời
Xuân tươi trời đất xuân hồng má em.
Tôi đi nhặt rét tháng ba
Thấy xoan trước ngõ rộ hoa tím mờ
Tôi đi gom những vần thơ
Thấy cây hoa gạo lối chờ trổ bông
Rộn ràng ngày tám tháng ba
Đơn thân ta tự mua hoa tặng mình
Cứ đời thong thả mà xinh
Tim côi khó cưỡng thậm thình khát mong
Người đi bóng ngả xa xăm
Giọt chiều ai rụng mà nằm ngẩn ngơ
Tôi về nhặt tiếng ầu ơ...
Ru mùa tóc muộn, ru thơ cỗi cằn