Thứ sáu, 18/10/2024,

Chờ em trong cõi vô thường Gặp em chợt thoáng giữa đường cỏ hoang Em ơi lá đổ hoa vàng Vừa xuân buổi sáng, chiều sang thu rồi Ừ thôi, chỉ có thế thôi
Ước gì tôi được là em Cấy lúa làm cỏ để quen ruộng đồng Tay bùn chân lấm lưng cong Ngọn gió liếc, bỗng bềnh bồng tóc mây Lúc nắng ghé, khi mưa bay Quê nhà lúa rẫy vẫn hay nói cười?
Ngẩn ngơ (Hoàng Sa)  (25/09/2008)
Ngẩn ngơ một mảnh nhớ nhung Vờn qua phố vắng mông lung dáng người Mây đừng nhớ gió mây ơi Đường phơi nắng cũ... xa rồi áo xưa Hoàng hôn vừa gọi cơn mưa
Đêm nay rơm rạ đã mùa Cốm thơm hương nếp đón chờ trăng lên Trăng vàng đương đợi ngoài hiên Hoa quỳnh, nàng hãy ngoan hiền bước ra Ô kìa! Cánh trắng kiêu sa
Mẹ già (Đức Tiên)  (24/09/2008)
Mẹ già cuốc đất trồng khoai Ảnh hình xưa có nguôi ngoai đến giờ Chiến chinh qua đã bao mùa Mẹ nay với mẹ ngày xưa khác nào Nón rách xác lá hanh hao
Gửi mây ở lại với trời Gửi tình ở lại với người đang yêu Gửi mưa ở lại với chiều Tôi đi về phía có nhiều bão giông... Đợi tôi là một dòng sông
Người ấy không đẹp, không xinh Không có con mắt đa tình, liếc ngang Làn da không trắng mịn màng Dáng đi giọng nói đoan trang giữa đời Người ấy của người ta rồi
Trông mưa, nắng đốt mắt vàng Lúa vừa ngậm chẹn lụt tràn đồng sâu Mảnh mai thân gái dãi dầu Ngực tròn chấm nước phèn nâu nhặt mùa Vô tình trút nước trời mưa

Tôi đi nhặt chút nắng tôi
Nhặt câu lục bát đánh rơi thủơ nào
Câu lục rớt ở cầu ao
Để cho câu bát chìm vào ven sông

 

Buồn thu tím cả đất trời Cầm tay lần cuối tím lời chia phôi Và em đi với tình trôi Còn ta với cỏ úa rồi lại xanh Em về bóng đổ mong manh
Vắng anh mới có mấy ngày Nắng bâng khuâng nắng, sân đầy lá khô Vắng anh thực ngỡ như nhơ Mới hôm nào... thoắt bây giờ xa nhau Vắng anh hoa mướp phai màu
Một mình tôi với đêm mưa, Tri âm vắng thiếu nhưng thừa đơn côi. Thời gian đỏng đảnh qua rồi, Lơ ngơ dăm sợi tơ trời, lơ ngơ. Chút tình dang dở câu thơ,
Trước tiên Trước Trang [1141 ,1142 ,1143 ,1144 ,1145 ,1146 ,1147 ,1148 ,1149 ,1150 ,1151 ,1152] Tiếp  Cuối cùng