Thứ tư, 24/04/2024,



Ư hà! Tỉnh tỉnh mê mê
Xây lâu đài cát mặc chê trách hờn
Yêu còn toan tính gì hơn
Cuồng phong đâu nỡ hại cơn gió nồm

 Cười lên chín bỏ làm mười
trời cao thẩm định vạn lời ru xưa
nụ cười dỗ giấc mơ trưa
dừng chân cõi tạm đón đưa vui buồn…

 Nắm tay chân lý mỉm cười
Cầu tài tài đến cầu người người thương
Cầu khi biến động nhiễu nhương
Kiếm đao bình thản giữ cương công bằng


 Trái tim hở nhịp sinh tồn
Đá trong lòng đá giữ hồn cao nguyên
Dùng dằng mưa nắng không yên
Bỗng nhiên thế sự ngả nghiêng vì tình


 Dây mơ rễ má vị tình
Người dung gặp lại đơ hình đứng tim
Giữa đàng tai ách lim dim
Trốn vào đâu đó. Lặng im dỗ mình...

 Thực ra tôi chẳng vì ai
hồn thơ nặng vía lệch vai gió luồn
câu ca xưa cũ xuôi nguồn
gập ghềnh va vấp dợm buồn vậy thôi

 Muối lòng đắng mặn biển sâu
Đời người ngắn. Chỉ nỗi đau là dài
Chuyện qua kể cũng khôi hài
Thưa anh! Hoang dã khóc ngoài vườn say

 Đau thế đã tận cùng chưa
máu hồng bạc nhược dối lừa con tim
trong ta khôn dại nổi chìm
rèn ba tấc lưỡi soi tìm thịnh suy.

 Thôi em rũ hết phũ phàng
đốt lời ong bướm hóa vàng đức tin
nụ hôn cạm bẫy cầu xin
đôi hàng nước mắt còn in. trong lành!


 Vân tròn khoanh dấu bàn tay
một thời hoa lửa bút xoay tròn vòng
con ong cái kiến đèo bòng
tiếng cười khuếch tán giữa lòng phố hoa

 Buồn em đắp tổ tò vò
bóng trôi xê dịch mạn đò đa đoan...

 Em giờ ánh mắt xa xăm
cơn đau hội tụ bao năm dội về
ngày dài dài đến lê thê
máu người lặng lẽ chở che phận người...

 Hình như có một cái tên
lâu quên trìu mến đặt lên tim mình.

 Nợ nhau lời nói giã từ
rạ rơm liu ríu quyến rù bếp quê
bão từ lật sấp đam mê
làm sao bắt lỗi lời thề cũ xưa

Tôi ru tôi lụy buồn thương
vành môi thai nghén mười phương địa đàng
ru tôi đắm đuối mơ màng
lá răm hờn dỗi đôi hàng mi nghiêng

 Thế giới như chiếc hộp diêm
ta nguồn vi mạch nối chiêm bao rời
tình giang tấu - khúc không lời
những li ti bụi khóc cười cùng nhau

Trang [1 ,2 ,3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ]