Tôi ru tôi giữa ban ngày
mênh mang làm gối mỏng gầy làm chăn
ru tôi màu nhiệm trăm năm
gió ran rát gió bờ thăm thẳm bờ
Tôi ru tôi đến bao giờ
mai kia mốt nọ phớt lờ nỗi tôi
ru tôi câu ngạn ngữ rời
sâu xa tiền kiếp buông lời hứa suông
Tôi ru tôi đến mê cuồng
hoàng hôn quăng lưới kéo luồng nắng hanh
ru tôi sợi khói nguyên lành
phả hương ấm lạnh rối mành tơ vương
Tôi ru tôi lụy buồn thương
vành môi thai nghén mười phương địa đàng
ru tôi đắm đuối mơ màng
lá răm hờn dỗi đôi hàng mi nghiêng
Tôi ru tôi giấu niềm riêng
gần nhà xa ngõ chung chiêng nắng về.
Trương Nam Chi