Nỗi buồn em mới cắt đôi
trả anh một nửa, đơn côi trăm bề
đường trơn trách ngón vụng về
đành như ôm hết não nề mùa đông
Nỗi buồn hoa có nhận không
mà sao tím đến nao lòng vậy hoa
buồn em hóa giọt sương sa
bình minh sẽ giúp thăng hoa nỗi niềm
Trời treo một áng nhung mềm
trả nhau vầng sáng lưỡi liềm khuyết trăng
buồn em hóa cụm mây giăng
đêm đêm vít đốm sao băng hẹn hò
Buồn em đắp tổ tò vò
bóng trôi xê dịch mạn đò đa đoan...
Trương Nam Chi