Thực ra tôi chẳng mơ đâu
dốc đời kim chỉ vá khâu phận mình
nào mong đổ quán xiêu đình
nép sau lá cỏ lụy tình nắng mai
Thực ra tôi chẳng vì ai
hồn thơ nặng vía lệch vai gió luồn
câu ca xưa cũ xuôi nguồn
gập ghềnh va vấp dợm buồn vậy thôi
Thực ra tôi chẳng vì tôi
chấn song thời cuộc lạc trôi bất ngờ
nên chăng từ bấy đến giờ
cô đơn tôi sẻ san bờ rủi may
Thực ra tôi chẳng mấy hay
tình chăn dắt tuổi thơ ngây lâu bền
yêu tôi xây lũy đắp nền
lâu đài sương giá đáp đền tình tôi!
Trương Nam Chi