Thứ sáu, 29/03/2024,



 Buông tay trả gió về trời
Trả câu hát cũ cho người yêu tôi
Trả tình về với nguyên khôi
Mưa thôi tách hạt nắng thôi nhập đồng

 Trông xa rồi lại ngóng gần
Mười hai con giáp xoay trần chạy đua
Ngựa thồ ngã tự vòng cua
Giáo gươm dũng mãnh dạ thưa hiền hòa

 Đời người biết mấy là dài
Mấy khôn là đủ mấy tài là hay
Nghĩa tình như lật bàn tay
Cao sang cũng kiếp ăn mày thế gian


 
Trắng đen đôi lúc nhập nhằng
Người khôn đứng giữa tâm lằn ranh thôi
Ăn nằm đi đứng hàng đôi
Buồn vui nhân thế sục sôi mặc tình


 Vần công dảnh mạ rét giòn
Sen tàn sứt cọng mùa còn đâm ngang
Giữa đường ngọn gió hồng nhan
Từ đâu vô lối rẽ sang gạ tình

 Đời sao thoát khỏi chữ tình
Nên thơ chấp chới ẩn hình bóng ai
Chỉ là mơ mộng dông dài
Ngả đầu nương tựa bờ vai nhịn nhường

 Mùa này giá rét lên ngôi
Chiếu chăn tê tái vữa vôi xỉn màu
Bàn tay thay gối kê đầu
Chiêm bao bỏ lỡ chuyến tàu vào ga

 Bây giờ lẫn lộn vàng thau
Cả tin nhẹ dạ biết đâu lại nhầm
Bây giờ cho chẳng dám cầm
Tặng không dám nhận ngại dầm đâm tay


 Hôm xưa anh hứa rõ ràng
Yêu em sao đổ bẽ bàng lên em
Nói rồi, nhắc lại là quên
Em buồn gom lá đốt tên bốn mùa

 

 Đã từng đưa muối đẩy gừng
Ủ chung ché rượu men rừng lá cay
Nhớ về cung đoạn đường say
Không còn rạo rực, chẳng quay quắt nhiều

 Chị ơi người ấy có đôi
Trần gian bình dị thế thôi, chị à
Ai kia khen lụa khéo là
Đừng hong phiền lụy bếp nhà người ta

 Đường trần địa võng thiên la
đôi khi lọt giữa ngã ba chần chừ
đôi khi thắc thỏm ngần ngừ
chờ nghe tiếng vọng trỗi từ giác linh


 Phải rằng tình vướng mộng mơ
ngăn sống đắp đập vẩn vơ khóc tình
ta đây phút đối diện mình
sợ đêm trống rỗng sợ bình rượu chua

 

 Anh khen tia nắng ban mai
Mặc em hờn hết ngày dài, biết không?
Nắng rồi nắng cũng theo chồng
Nắng rồi nắng cũng rối vòng, truân chuyên

 Không gì là của riêng ta
Mỗi ngày qua sẽ nhận ra đôi điều
Hành trang dẫu ít dẫu nhiều
Con đường nhân thế 
Một chiều
Vậy 
Thôi!

 Cầu trời cho gió ngừng lay
Tôi đem gán bớt những cay đắng còn

Trang [1 ,2, 3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ]