Hôm xưa anh hứa rõ ràng
Yêu em sao đổ bẽ bàng lên em
Nói rồi, nhắc lại là quên
Em buồn gom lá đốt tên bốn mùa
Gió đưa man mác cợt đùa
Xôn xao hình cũng như vừa trôi qua
Ngõ nhà ong ghẹo bướm hoa
Giận mình chả lẽ bắc loa mắng mình
Thần dân mê chuyện cung đình
Đến tai vua chúa dễ bình yên cho
Yêu mà dẫn dắt vòng vo
Đưa lên bàn tính giằng co ít - nhiều
Hôm xưa nhắm mắt hứa liều
Đổ thừa tại gặp bữa chiều gió to.
Trương Nam Chi