Dạo này người có vui không
Đã lâu quên hẳn chờ trông tin người
Đã lâu tôi biếng nói cười
Mấy xa mà cũng nhác lười bước chân
Mình già rồi đấy, cố nhân
Thời gian bôi xóa nhạt dần tình xưa
Trần gian ngó tuổi nắng mưa
Bốn mùa tươi trẻ như chưa chớm già
Đưa nhau qua khúc ngọc ngà
Dìu nhau trên những chuyến phà tai ương
Đã từng thương đến là thương
Đã từng ngậm ngải trầm hương... đã từng
Đã từng đưa muối đẩy gừng
Ủ chung ché rượu men rừng lá cay
Nhớ về cung đoạn đường say
Không còn rạo rực, chẳng quay quắt nhiều
Không còn ba bảy cũng liều
Tôi giờ nha nhẩn đôi điều nhớ - quên.
Trương Nam Chi