Một lần rủ gió về chơi
mở bung cánh cửa chỉ nơi gió nằm
ngủ ngoan cơn gió lặng thầm
ta còn rút sợi tơ tằm dệt chăn
Gió à gió chớ băn khoăn
gió hâm hấp nóng ta khăn ấm chườm
trách chi kẻ nguýt người lườm
ta dừng thiên hạ vẫn nườm nượp qua
Đường trần địa võng thiên la
đôi khi lọt giữa ngã ba chần chừ
đôi khi thắc thỏm ngần ngừ
chờ nghe tiếng vọng trỗi từ giác linh
Gió à cơn gió trường sinh
giúp ta hái ngọn đồng trinh cúng rằm.
Trương Nam Chi