Chuyện gì rồi cũng thành xưa
Cũ ngay từ lúc mình chưa định thần
Ngọt ngon người đã dành phần
Đắng như cơn lũ rút dần đam mê
Sinh ra là để trở về
Cuốc xe thổ mộ bốn bề nhẹ không
Ế hàng đốt vía phong lông
Tình chay vun vén mà trông mong gì
Đường cong ngả phía xuân thì
Xưa như trái đất so bì trời cao
Thương mình chẳng biết tính sao
Ghé vào góp chút thanh tao làm bằng
Trắng đen đôi lúc nhập nhằng
Người khôn đứng giữa tâm lằn ranh thôi
Ăn nằm đi đứng hàng đôi
Buồn vui nhân thế sục sôi mặc tình
Quan công kết tội tày đình
Hình như ai đó lén rình táo chua
Chuyện gì rồi cũng thành xưa
Kể chi trời đất nắng mưa bất thường.
Trương Nam Chi