Trương Đình Tuấn
Má hồng em cứ thoa duyên
Lúm đồng tiền mãi làm phiền lụy ai
Thiên tình sử viết dài dài
Chỉ từ mấy sợi tóc mai nửa chừng
Yêu thương chỉ nói nhát gừng
Cho bao kẻ tự đọa tình si mê
Hoa rừng cài tóc vân vê
Có người chết mệt đường về chiều nay
Trầm hương thoang thoảng tóc mây
Mắt sơn nữ ẩn mộng ngày xuân tươi