MỘT MÌNH
Trịnh Mộc Lan
Một mình lặng ngắm trăng rơi
Sông khuya lóng lánh tình vơi đầy tình
Sóng xô từng khóm lục bình
Lời ru da diết chênh vênh nỗi buồn
Một mình ngắm giọt mưa tuôn
Xối trên đám lá mà thương một người
Vườn bên hoa cỏ tả tơi
Trái sầu ai để ngậm ngùi riêng anh
Một mình nghe gió xuyên mành
Mùi hương áo lụa mong manh về tìm
Dường như trăng khóc trong đêm
Sao nghe ai cất trong tim giọng cười
Một mình anh khẽ lạy trời
Xin em hết giận xin tươi môi và...
Mây buồn xin hãy trôi qua
Nghe em thỏ thẻ anh à anh ơi...
T.M.L
__________
Liên hệ với tác giả qua:
Email: trinhmoclan@yahoo.com.vn