KHÚC RU TẶNG MÌNH

Đặng Diệu Thoa
Đò đầy em phải đến sau
Mảy may không chút tình đầu luyến vương
Chị đâu phải cảnh nhịn nhường
Bởi chưng duyên cạn nẻo đường chia xa.
Thì thôi cam vậy, chị à!
Trước thời duyên chị, sau là phận em
Hỏi trầu cánh phượng ai têm
Chỉ hồng ai khéo xe duyên bao người?
Song song nước mắt, nụ cười
Ai hay bến lở, bến bồi mà neo
Cõi trần mơ bến trong veo
Gửi thân tránh kiếp bọt bèo phù du?
Chị về gom lá chiều thu
Âm thầm em hát khúc ru tặng mình!
Tháng 5/2011
Đ.D.T
___________________________
Tác giả Đặng Diệu Thoa, Tp.Ninh Bình
Điện thoại: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn
|
Chân thành cảm ơn các anh chị, bạn bè thi hữu gần xa đã đọc và dành cho" Khúc ru tặng mình" của DT sự đồng cảm sâu sắc.
Thưa các anh chị! Mỗi thi phẩm của ai đó, dù ra đời trong hoàn cảnh nào đều là một lát cắt nho nhỏ của cuộc đời đa sắc này. Có những lát cắt dạt dào niềm ngây say hạnh phúc; Có những lát cắt chất chứa nỗi buồn riêng chung, thấm thía; Lại có những lát cắt mỏng thôi mà tứa nhựa đau thương âm ỉ muôn trùng... "Khúc ru tặng mình"- nỗi đau dịu dàng trong trái tim Em mấy người nếm trải? Song, nỗi niềm ai kia đã nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ những tấm lòng nhân ái, bao dung. Khi Lời ru cất lên đã khiến mỗi người dù rất đỗi lạ xa động lòng trắc ẩn là coi như "phận Em"(dấu không chính ngôi) hạnh phúc có lúc đã mỉm cười. Em nào mong muốn gì hơn! DT chợt giật mình khi gặp "câu hỏi hắc búa", có thể gọi là nỗi "hoài nghi" rất mực văn chương của nhà thơ Hữu Thanh. Có lẽ chẳng ai nỡ hỏi "EM" trong " Khúc ru tặng mình" như thế. Sự phát hiện độc đáo của HT quả tình đã khiến DT hơi... sững sờ. DT xin được khất lại câu hỏi này của nhà thơ Hữu Thanh để trả lời vào một dịp khác. Vì rằng sự khảng định mình là CHỊ hay là EM (trong bài thơ) lúc này e rằng hơi sớm. Một ngày kia, khi trên đầu mây trắng bay, hạnh phúc liệu có còn?Có ai biết mình sẽ ra sao khi sau một đêm, ngày mới lại bắt đầu. Và Tình yêu liệu có là cái gì đó bất biến trong dòng đời vạn biến. Cười! Một lần nữa DT cảm ơn mọi người nhiều và nhiều lắm! Chúc các anh chị em ngày cuối tuần ngập tràn niềm vui và hạnh phúc . Mong Lucbat.com của chúng ta luôn là cầu nối mọi người trong tình thân ái bao la! Diệu Thoa Lâu rồi mới thấy nữ sỹ xuất hiện, HT xin có vài dòng vì không biết nữ sỹ đang ở vị trí là chị hay là em trong bài thơ. Mọi người đọc thì cho rằng bạn là nhân vật em trong đó nhưng .... biết đâu. Cũng là duyên phận mà thôi Cơ trời ai biết khúc nôi mà lường Dẫu còn một chút vấn vương Cũng là trong kiếp đoạn trường mà thôi Yên lòng mà hưởng em ơi Chi mong người ấy rạng ngời bên em
Đồng cảm cùng bạn về bài thơ biết bao những nỗi niềm.T/H xin họa cùng bạn đôi dòng mộc mạc.
DUYÊN CHỊ-DUYÊN EM. Kiếp đời là phận riêng mang Duyên em,duyên chị bẽ bàng vậy thôi. Có đâu mà trách phận người? Lá thu chị nhặt,tiếng đời em ru. Biết rằng chiếc lá mù u Ngàn năm là chốn lao tù viển vông. Ở đời có,có-không,không Tàn xuân thì sắc má hồng về đâu? Cuộc đời trong chốn bể dâu Trơ vơ chiếc lá,dãi dầu tuyết sương. Lẻ loi thân phận canh trường Mơ về mái ấm mà thương phận mình. Chị ơi..!duyên chị không thành? Duyên em như sợi chỉ mành phất phơ. Tơ tình chỉ gửi bến mơ Còn em nhặt lá cuối thu vụng về. Bên nhau giữ trọn câu thề Sẻ san chị nhé..đôi bề cùng vui. Thành Huân Ngày 17/05/2011. Đôi dòng cảm tác chia sẻ với cô giáo Đặng Diệu Thoa: Đôi dòng cảm nhận cùng KHÚC RU TẶNG MÌNH xin chia sẻ cùng thi sĩ Đặng Diệu Thoa Chúc mừng Diệu Thoa với bài thơ mới trên LBMN. Chia sẻ với tác giả đôi vần Lục bát gọi là đồng cảm nhé. Tứ không lạ nhưng Tác giả vẫn dựng được một bài lục bát đầy đặn.Tôi có cảm giác " Ít bột vẫn gột nên hồ " trong một số bài thơ của Diệu Thoa. Đó là đặc điểm và thành công . Chúc mừng tác phẩm mới của Cô giáo sau một thời gian dài dài im ắng và xin chia vui với khổ 3 bài thơ " Khúc ru tặng mình " : Lại Ninh Bình , lại gặp mình Lâu lâu mới thấy nữ sĩ góp mặt trên Lục bát. Cảm nhận và viết tiếp đôi câu cùng tác giả Diệu Thoa nhé: |